Anh à! Đã ba năm trôi qua rồi phải không anh? Ba năm bên nhau anh đã cho em biết bao cảm giác yêu thương ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu. Ba năm yêu nhau, hai đứa mình đã có một tình yêu thật đẹp mà bao người mong ước, nó như minh chứng cho một tình yêu chân thành, mãnh liệt và không bao giờ có thể rời xa.

Anh đến bên em thật dễ dàng và nhanh chóng. Em cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu anh, đó là em biết suy nghĩ hơn, biết nhẫn nhịn hơn, chín chắn hơn, chứ không phải là một cô bé cấp ba bồng bột và hiếu thắng nữa.

Nhắm mắt lại, thấy thời gain sao trôi qua nhanh quá! Khi em đã là một cô sinh viên đại học, mình vẫn yêu nhau, vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn cố gắng hết mình vì một tương lai hạnh phúc của hai đứa. Dù rằng trước đây, chúng ta đã trải qua không biết bao lần cãi vã, giận hờn… nhưng cuối cùng, hai chúng mình vẫn trở lại bên nhau, yêu nhau ngày càng say đắm, nồng nàn hơn.

Thế nhưng cũng chính anh, người em tin nhất, yêu nhất cũng là người đàn ông khiến em đau khổ và suy sụp nhất. Vì sao vậy anh? Tại sao anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Anh đã từng nói rằng, anh xác định sẽ cưới em làm vợ, anh thương em hơn ai hết… vậy tại sao anh lại nỡ làm đau em như vậy?

Suốt mấy tháng nay, anh đẩy em vào vực thẳm, dìm em vào hố sâu đau khổ. Em vẫn không dám tin cái ngày tồi tệ ấy xảy ra… đó là ngày em biết anh lừa dối em. Những lời yêu thương, những điều ngọt ngào mà anh hứa chỉ dành cho riêng em, chỉ mình em… vậy mà anh đã dành cho một người con gái khác. Em vẫn không dám tin rằng anh đã thay đổi, đã không còn yêu em như trước… và đã rời xa em.

Em không dám tin rằng, anh là người đàn ông tệ bạc như vậy, không tin anh đã yêu người con gái đó… nhưng khi anh thừa nhận, em như chết lặng, không thể nào đứng vững được.

Em đã khóc, khóc tới kiệt sức. Em sững sờ, tuyệt vọng và chỉ biết hỏi anh một câu “vì sao?”… nhưng cuối cùng, em cũng chỉ nhận được sự im lặng nơi anh. Anh đã cho em một cái Tết thật buồn như chưa bao giờ em hiểu thấu tường tận nỗi buồn đến thế! Em vật vã như cái xác vô hồn trong những ngày Tết, em khiến chi gia đình, bạn vè lo lắng về chính mình… nhưng em không thể nào gắng gượng đứng dậy được. Em đã bị chính người mình yêu thương nhất đâm một nhát rất đau khiến em phải ngập chìm trong nước mắt và đau khổ.

Em lang thang khắp nơi và không biết đâu là nơi mình muốn đến. Em cứ đi… đi như một kẻ lang thang không nhà cửa…

Em đã nuôi hy vọng rằng, anh chỉ đang giận em thôi, rồi anh sẽ trở về bên em… nhưng trái tim em như chết lặng, em suy sụp hoàn toàn khi bước vào căn phòng đó khi anh không còn ở đấy nữa. Anh đã đi thật rồi, em đứng sững mà không biết làm gì, chỉ biết ngồi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc…

Em không dám tin vào mắt mình. Em thấy sợ hãi mỗi khi bước vào căn phòng này. Em sợ phải ở đó một mình, sợ mỗi khi đêm về, sợ sự cô đơn bao trùm lấy cuộc sống đơn độc của em.

Bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa lại ùa về trong em… em muốn bỏ đi một nơi thật xa để không bao giờ phải nhìn thấy những kỷ niệm ấy nữa, không bao giờ phải đau khổ về anh nữa… Nhưng rồi, em đã quyết định ở lại, để đối mắt với tất cả, đối mặt với sự phũ phàng của anh.

Em sẽ tin là anh đã đi… đi thật rồi. Em sẽ không níu kéo anh nữa. Em sẽ cười và chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới. Anh hãy cứ đi nếu cảm thấy người đó tốt hơn em. Trái tim em đã bị anh bóp vỡ vụn rồi… em sẽ không nhớ và khóc khi nghĩ về anh nữa.

Hãy hứa với em là anh sẽ sống thật hạnh phúc, anh nhé!

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã mang đến cho em một tình yêu đẹp. Em vẫn muốn nhắn nhủ với anh một điều rằng: “Em yêu anh  – tình yêu của em”.

Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 561 503, sau đó bấm phím 5, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Xem thêm chủ đề: Tinh yeu, moi tinh dau, chuyen tinh yeu, phan boi, tinh yeu nu gioi, hanh phuc, yeu thuong, ban tre, bao, ngoai tinh, ke thu ba, tinh yeu gioi tre

Giới trẻ xôn xao về đề thi “trinh tiết”

Đàn ông tốt không hỏi chuyện “màng trinh”

Lần đầu tiên sao em “không có…”?

Làm sao để biết bạn gái “không còn”?

Ngọc Anh (24H.COM.VN)