Từ khi anh đi, em nhận ra rằng em yêu anh biết dường nào… nhưng rồi em sẽ không ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình! Em ngốc lắm phải không anh? Nhưng em không thể cho mình thêm một sự lựa chọn nào khác vì chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song.

Cuộc sống này không bao giờ là một số mười tròn trĩnh đúng không anh? Em hiểu rằng, khi anh đã ra đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Em không trách anh, em chỉ tự trách bản thân mình không đủ bản lĩnh để giữ anh lại! Giá như em và anh chưa từng biết nhau, giá như em chưa từng yêu anh, giá như chúng ta đừng đi quá xa… có lẽ em sẽ không đau như thế này! Có phải đây là nợ mà em phải trả cho anh? Một khi đã trả xong thì chúng ta như hai người xa lạ?

Từ khi anh đi, đối với em, mọi thứ không còn quan trọng nữa! Mỗi ngày em cố gắng gượng cười để mọi người yên tâm, nhất là đứa bạn thân của em, em biết nó không muốn em mãi đau khổ vì anh! Chỉ 20 tuổi mà em đã phải vấp ngã thế này, anh hãy cho em biết em nên làm gì và bắt đầu lại từ đâu?

Hai đường thẳng song song sẽ chẳng có điểm dừng, mặc dù biết thế nhưng em vẫn yêu anh và yêu rất nhiều! Nếu như em được lựa chọn thêm một lần nữa, em vẫn muốn được yêu anh nhưng em sẽ không yêu anh nhiều thế này.

Em hiểu rằng, em cần phải đối diện với sự thật là em đã mất anh, nói đúng hơn là em chưa bao giờ có anh! Anh đến với em chỉ để lấp khoảng trống trong lòng khi anh sống xa gia đình! Em chỉ là một người đứng ngoài lề, chỉ là một thứ để thay thế!

Em yêu anh… dẫu biết rằng, chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song (Ảnh minh họa)

Em đã khóc, khóc thật nhiều chỉ vì anh, vì một người mà em đã rất tin tưởng và trao đi cái quý giá nhất của người con gái…! Anh biết không? Mỗi ngày trôi qua đối với em là một thử thách, em phải cố gắng không nhớ đến anh nhưng rồi, khi chỉ có mỗi mình em, em lại khóc… Em biết khóc là một việc làm rất yếu đuối nhưng em không thể làm khác hơn vì em không thể mạnh mẽ.

Em nhớ lắm thời gian chúng ta bên cạnh nhau, những kỷ niệm mà em không thể nào quên, thật đẹp phải không anh? Nhưng rồi em phải giật mình tỉnh giấc vì giờ đây, trên con đường này, chỉ có mỗi mình em. Anh đã bỏ em lại một mình… và liệu có bao giờ anh nhớ em như em đang nhớ anh không?  Hay anh đã lãng quên em theo thời gian?

“Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nó,i để bên anh, em đánh đổi đi tất cả bình  yên”. Nếu như lúc này em nói rằng, em không còn yêu anh, em không nhớ anh thì em đang tự dối lòng mình! Mọi người có thể thay thế anh làm em vui nhưng chẳng ai có thể thay thế vị trí của anh trong trái tim em.

Tại sao em lại yêu anh nhiều như thế? Chính bản thân em cũng không có câu trả lời . Ở một nơi nào đó, em vẫn mong anh được hạnh phúc. Em ước gì em yêu anh vì anh là phó giám đốc hay là vì anh có thể lo cho em mọi thứ… nhưng sự thật không phải là thế! Tình yêu em dành cho anh không tồn tại những thứ đó, em sẽ tìm thấy anh ở nơi đâu? 

Em mong sẽ nghe được giọng nói của anh, có thể nhìn thấy anh cười và được ôm anh thật chặt thêm một lần nữa… vì em nhớ anh nhiều lắm! Em cảm ơn anh vì anh đã dạy em biết thế nào là yêu, chấp nhận và từ bỏ. Em còn biết tin ai nữa hả anh? Tại sao anh luôn muốn em phải đau khổ? Có những lúc em muốn tìm đến cái chết để chấm dứt đi tất cả nhưng rồi, nghĩ đến ba mẹ, em không thể làm vậy.

Có lẽ em sẽ không yêu thêm một lần nữa vì em không còn niềm tin và không còn can đảm để tiếp tục yêu. Hãy hạnh phúc anh nhé! Em yêu anh… mãi mãi không ai thay thế được anh, dẫu biết rằng, chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song.

Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 561 503, sau đó bấm phím 5, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Xem thêm chủ đề: Tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tre, hanh phuc, yeu thuong, tinh yeu nu gioi, ban tre, gioi tre, bao

“Anh vào khách sạn khám bệnh giúp em”

Quá khứ “huy hoàng” của vợ sắp cưới

Một đêm tràn ngập yêu đương

Khao khát được “yêu” đến cháy lòng

Ngọc Nguyễn (24H.COM.VN)