Ánh đèn mờ, chập chờn theo điệu nhạc giật gân trong nhà hàng “Hoa Biết Nói” phát ra điên cuồng bệnh hoạn. Bước chân Hoàng cũng vẹo xiêu như kẻ đồng cốt mơ hồ trong cõi âm dương hư thực. Điều khiển chiếc SH sang trọng lướt ra vùng ngoại ô thị xã, Hoàng khẽ rên trong cổ họng đắng chát. Thái độ tráo trở như người khách qua đò phụ sóng của Ngọc Dung – chủ nhà hàng, khiến Hoàng hoảng loạn, chới với bởi cái lâu đài tình ái và ảo ảnh phù du đã tan thành mây khói. Chủ nhân của chiếc xe hơi bóng loáng, đậu trước nhà hàng chính là Đường, kẻ đã giành mất Ngọc Dung từ tay anh. Anh mỉm cười chua chát: Những kẻ dại gái có bao giờ bắc nổi thang mây lên tư vấn cửa Trời, mong hoàn lại khoản tiền đã trót trao tay người đẹp? Tình không hôn thú, tiền thiếu hóa đơn và tâm địa lừa đảo tình tiền của Ngọc Dung đã đẩy anh thành kẻ trắng tay.

Thành đạt với tấm bằng thạc sỹ, công tác tại công ty liên doanh với Nhật Bản, Hoàng cưới cô kỹ sư Hương trẻ đẹp như hoa hậu làm vợ. Tiếp đến thằng Minh, đứa con trai đầu lòng chào đời cùng lúc Hoàng được đề bạt phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Ngôi nhà hai tầng mới cất, tọa lạc ngay bên ngã ba bờ hồ là tư thất của gia đình anh và là biểu tượng mẫu mực của những người thân.

Hương so sánh đồng lương của mình chẳng hơn số tiền chi phí cho cô ô sin trong nhà được bao nhiêu. Một người nhà bằng ba người mượn, chưa kể việc ô sin nổi sóng khuynh thành, cắm sừng cho bà chủ. Bọn đạo tặc giả danh người giúp việc gây chuyện động trời như những tấm gương sờ sờ ra đấy. Thôi thì chồng như giỏi, vợ như hom, người bươn chải ngoài xã hội, kẻ chu đáo việc gia đình. Lời bàn của Hương được Hoàng chấp nhận. Hương nghỉ việc cơ quan, làm hậu thuẫn cho chồng. Hy vọng việc nước, việc nhà chu đáo vẹn toàn bởi hai người đều chung nhịp trái tim yêu.

Hoàng không biết khơi dậy nguồn mạch thương yêu, tiếp sức cho vườn hoa hạnh phúc khi gặp trời nắng gió heo may (Ảnh minh họa)

Mùa Xuân không thể dài tới ba trăm mấy chục ngày mà nắng mưa vần vũ bạo hành buộc muôn loài phải khôn khéo gồng mình lên mà thích nghi, tồn tại. Bằng không, tất cả đều biến thành cát bụi. Bóng dáng kiều nữ của cô kỹ sư Thu Hương đẹp hiền như mộng, dần dần biến mất trong tâm hồn của Hoàng mà Hương chỉ còn là một phụ nữ, một người nội trợ bình thường. Ánh mắt Hương sáng trong thường rộng mở như cả một trời thơ mộng cũng không còn nữa. Giờ đây, đôi mắt ấy chỉ chăm chú vào đồng hồ điện, nước, quan tâm đến chương trình truyền hình thời sự, suýt xoa vì vật giá leo thang, chi phí trong nhà ngày càng tốn kém.

Vào tuổi ngoại tứ tuần, ngay những phút riêng tư, Hương sống bên Hoàng như môt cái máy, không chỉ biết lặng im phục vụ kẻ vận hành mà nhiều khi còn có những hành vi chống chỉ định. Hoàng phẫn chí, lạc bước vào những “Cuộc vui đầy tháng, trận cười suốt đêm” trong khách sạn, nhà nghỉ như để trả thù vợ. Tuy nhiên, chút lương tri còn lại mách bảo anh: Hương vị hào hoa hấp dẫn của những cô gái mắt xanh mỏ đỏ dưới ánh đèn mờ chỉ là những món thực phẩm tinh thần giả tạo và độc hại nguy hiểm chẳng khác gì vị ngọt đường hóa học, thịt lợn được biến tạo từ độc dược kháng sinh…

Hoàng tìm đến với Ngọc Dung, cô gái miền Tây có phong cách gần giống con nhà lành, chủ nhân quán cafe nghèo, treo bảng hiệu “Hoa Biết Nói” khá lãng mạn. Kẻ cần tình, người thiếu vốn đầu tư, Hoàng lấy làm tâm đắc khi có được Ngọc Dung như biểu tượng âm dương hòa hợp. Anh cũng vui lòng tung tiền như Chúa Chổm trước ngày lễ Đăng Quang, mong vừa lòng người đẹp. Hoàng đắc ý hình dung Hương ngồi mà ôm két bạc cũ rích ở nhà, cầm lòng đánh mất hạnh phúc mà Tạo Hóa ban tặng cho muôn loài.

Quán cafe nghèo “Hoa Biết Nói” thành nhà hàng nổi tiếng, nơi du hí của những kẻ sang giàu cũng là khi Ngọc Dung đẩy Hoàng ra khỏi cuộc đời tư của nàng. Trong mắt Dung Ngọc, Hoàng chỉ là gã đàn ông thừa thãi, lỗi thời như cái áo bông mùa nóng. Công lao của anh có ấp ủ nàng suốt những ngày đông tháng giá thì giờ đây nắng ấm đã đổi đời. Nàng có chí làm giàu thì không được để con tim nhi nữ thường tình. Cuối cùng, Dung đã cặp với ông Đường, quyền lực của ông ngoài xã hội thì rộng xòe như cây đại thụ, dư sức che chở cho cái nghề tranh tối, tranh sáng của nàng.

Các cuộc điện thoại của Hoàng đều bị nàng cụp máy. Hôm nay, Hoàng tìm đến nhà hàng chỉ được nhìn rõ chiếc xe hơi bóng lộn của ông Đường đậu trước sân và nhận được câu trả lời lạnh nhạt của cô nhân viên giúp việc:

–    Bà chủ tôi bận khách, khi khác ông đến.

–    Cô vui lòng cho tôi gửi danh thiếp trình bà chủ là người nhà từ xa đến, muốn gặp.

Ánh mắt người giúp việc lạnh như tiền:

–    Tôi nhắc lại: Bà chủ tôi bận khách. Khi khác ông đến. Tôi không còn thời gian.

Như kẻ hôn mê được châm trúng huyệt hồi sinh, sau một hồi ngơ ngác sực tỉnh, Hoàng chua xót cho thân phận. Nhưng anh tự biện minh cho bản thân là nạn nhân bị vợ ruồng bỏ bởi Hoàng chưa hiểu được tâm trạng nhàm chán của người phụ nữ đầy đủ tài đức bậc thầy, lại sống trong tâm trạng một người vô kiến thức. Bước vào tuổi tiền mãn kinh, sự ham muốn bị suy giảm, cộng thêm điều mặc cảm bởi sống bên người chồng thiếu tình thương yêu tri kỷ, hay nói đúng hơn là anh đã dùng chị như dụng cụ để thỏa mãn nhu cầu thân xác nhiều hơn là tình nghĩa vợ chồng. Hoàng là kẻ không biết khơi dậy nguồn mạch thương yêu, tiếp sức cho vườn hoa hạnh phúc khi gặp trời nắng gió heo may mà hành động dại dột như kẻ mang dầu chữa cháy.

Hy vọng liều thuốc đắng sẽ giúp Hoàng ngộ ra để biết dừng chân sau khi lạc bước mà chưa quá muộn màng.

Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 561 503, sau đó bấm phím 5, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Xem thêm chủ đề: ngoai tinh, ke thu ba, hon nhan gia dinh, chuyen gia dinh, chuyen vo chong, chuyen hon nhan, tinh yeu gioi tre, bao

Chị dâu xin cháu một đứa con

Sinh viên làm “chuyện ấy” trong trường học

Có nên trả ơn anh bằng “chuyện ấy”?

Lần đầu tiên sao em “không có…”?

Theo Kim Định (Hạnh phúc gia đình)

Advertisements